THƯƠNG HẢI - Trang 747

- Ông biến đi, được đằng chân lân đằng đầu, muốn ta viết quân lệnh

trạng ư?

Trình Công Trạch vò đầu cười gượng, ông ta chuyên về nghề chế mực,

hễ nói đến chế mực là liền có mấy phần si ngốc.

Cốc Chẩn lại nói:

- Chỉ có mấy thứ này à?

Trình Công Trạch cười nói:

- Còn có một loại bảo bối, nhưng là thứ Trình mỗ yêu thích nhất, ngươi

có đoán ra không?

Cốc Chẩn đảo mắt rồi vỗ tay cười nói:

- Không cần nói nữa, đúng là con gái ông rồi.

Trình Công Trạch ha ha cười nói:

- Tuyết Yên, ra đây đi.

Chỉ thấy một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi từ phòng sau đi ra, cúi

đầu xuống yểu điệu vô cùng, hướng tới mọi người chúc vạn phúc rồi ngước
mắt lên rụt rè nói:

- Xin chào Cốc thiếu gia.

Cốc Chẩn ngắm nghía cô một lúc rồi cười nói:

- Ngươi ta nói con gái biến hóa vô cùng, ba năm trước người còn nhỏ

xíu, bây giờ đã hóa thành một mỹ nhân rồi. Nhưng hai chữ thiếu gia đó
không đúng lắm, ta là huynh đệ với cha cô, cô phải gọi là là Cốc thúc thúc
mới đúng.