Trình Tuyết Yên nói:
- Xin mời Cốc thiếu gia vào nhà sau dùng cơm.
Cốc Chẩn cười nói:
- Hay lắm, hay lắm.
Ba người theo cô tới nhà sau, chỉ thấy đá nước quanh co, trúc tre rậm
rạp, là một nơi thanh tĩnh.
Trình Tuyết Yên dẫn ba người tới một phòng nhỏ trong vườn rồi tự
mình lo liệu đồ ăn. Cô nhìn thì mềm mại mà lúc điều khiển người hầu đầu
bếp trong nhà lại rất tự nhiên, chẳng giống một thiếu nữ yếu đuối mà giống
như bà chủ gia đình. Thế mà Cốc Chẩn vẫn buông lời phóng đãng, trêu
chọc không tha, mấy lần làm cô mặt đỏ tía tai, không đợi đồ ăn làm xong
đã luống cuống chạy mất.
Dùng cơm xong, Cốc Chẩn tự đến sương phòng ngủ. Lục, Diêu hai
người lại ngồi nói chuyện, không lâu sau nha hoàn đến báo:
- Nước tắm đun xong rồi.
Diêu Tình thích sạch, tắm rửa xong thần khí nhẹ nhàng liền lập tức về
phòng ngủ, không ngờ ngủ được một chút thì đã mơ thấy ác mộng, hoảng
hốt tỉnh lại cả người toát mồ hôi.
Nhớ lại lửa đỏ xác cháy trong mơ, Diêu Tình run rẩy dao động, ngồi
ngẩn ra hồi lâu. Đợi đến lúc cô chạy ra khỏi cửa phòng thì đêm đã khuya,
mây che trăng mờ, trong vườn tĩnh lặng, chỉ có đằng xa ánh đèn như hạt
đậu khiến người ta phải ưu tư.
Diêu Tình đến gần, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng thướt tha của
người con gái. Cô biết đó chính là Trình Tuyết Yên, trong lòng không khỏi