THƯƠNG HẢI - Trang 750

ngạc nhiên: “Cô bé này nửa đêm không ngủ mà còn đang làm gì vậy?” Liền
nhảy lên nóc phòng, dỡ ngói nhìn vào thì chỉ thấy Trình Tuyết Yên ngồi
trước bàn viết thư. Diêu Tình định thần nhìn kỹ bất giác cả kinh, thì ra trên
giấy chữ to chữ nhỏ viết toàn là hai chữ “Cốc Chẩn”.

Viết kín cả giấy rồi, Trình Tuyết Yên lại ngẩn ngơ một hồi, sau đó châm

giấy vào lửa ném vào chậu than, rồi thở dài một hơi ngồi bên mép giường,
nhìn tro than ngơ ngẩn xuất thần. Diêu Tình không khỏi âm thầm than thở,
tự nghĩ: “Xú hồ ly lại tạo nghiệt rồi, còn cô bé này, hừ, cũng thật ngớ ngẩn.
Nước chảy đã vô ý thì hoa rơi cần gì phải có tình?” Tức thì hận Cốc Chẩn
khinh bạc vô vị, lại cũng rất coi thường Trình Tuyết Yên.

Vừa xếp lại lại gạch ngói định nhảy xuống thì đột nhiên liếc thấy dưới

ánh trăng có một bóng đen lướt qua, nhẹ như làn khói bồng bềnh bay đi.

Diêu Tình cả kinh tung mình đuổi theo. Người kia vô cùng cảnh giác,

Diêu Tình vừa hành động thì hắn liền phát hiện ra có người đuổi theo nên
chạy nhanh hơn, Diêu Tình cũng theo đó tăng tốc. Một trước một sau vượt
qua tường nhà họ Trình rồi leo trèo chạy nhảy trên mái nhà trong thành,
ngươi đuổi ta chạy. Qua một lúc, hai người vẫn luôn cách nhau ba trượng,
người kia không cách nào bỏ rơi Diêu Tình, Diêu Tình cũng không thể đuổi
kịp hắn. Từ sau lưng nhìn lại thì người kia vai nhỏ eo thon, dáng dấp yểu
điệu, rõ ràng là một nữ tử ít tuổi. Cứ như vậy Diêu Tình càng không chịu
bỏ cuộc, đề khí khinh thân đuổi theo không rời.

Không bao lâu thân mình cô đã nóng bừng, hô hấp biến thành gấp gáp,

lúc này bỗng thấy nữ tử kia nhảy vọt lên cao, tư thế đẹp đẽ rồi rơi xuống
một nóc nhà co người lại nấp vào chỗ tối.

Diêu Tình chỉ sợ đối phương ám toán nên cũng đột ngột dừng bước,

phục ở gần đó. Chỉ thấy hai mắt nữ tử kia ánh lên dưới trăng, phát sáng lấp
lánh trong bóng tối, rồi cô ta chợt cười khẽ, tiếng cười quyến rũ thấu