xương, như một dải tơ nhảy múa trong đáy lòng người. Diêu Tình nghe mà
ngứa ngáy trong lòng, liền nhặt một viên ngói ném tới.
Hai người cách nhau mấy trượng, viên ngói đó ném ra chỉ như đá chìm
xuống biển. Nử tử kia đôi mắt vẫn sáng rỡ, chỉ thêm vẻ châm biếm. Diêu
Tình âm thầm kinh hãi, vừa định thi triển thần thông “Khôn Nguyên” thì
bỗng thấy dưới đôi mắt kia bỗng nổi lên hai điểm lửa xanh chập chờn bất
định.
Diêu Tình thấy tình hình quái dị như vậy thì tâm thần chấn động, thổ
kình đã đủ mà quên cả phát ra. Bỗng nghe nữ tử kia cười khanh khách nói:
- Phấn Sư Tử, đừng có nghịch nữa, mày cù ta rồi đấy.
Diêu Tình chẳng hiểu gì cả, nữ tử kia lại cười nói:
- Còn ngươi.
Nói rồi kình phong ào tới. Diêu Tình phất tay áo nhẹ nhàng đón lấy vật
kia, chính là viên ngói lúc nãy. Vừa định phản kích thì bỗng cảm thấy
không ổn, “Khôn Nguyên” liền tung ra đánh cho gạch ngói tung lên tạo
thành một lá chắn trước mặt mình. Chỉ nghe tiếng đinh đinh dồn dập, trên
gạch ngói lóe lên nhiều đốm lửa.
Diêu Tình thầm kêu nguy hiểm, thì ra nữ tử kia vô cùng xảo quyệt, đầu
tiên ném trả viên ngói, Diêu Tình đón lấy cảm thấy kình lực của cô ta quá
yếu ớt liền sinh lòng khinh thường, ai ngờ nữ tử kia ném ngói chỉ là để
đánh lừa đối thủ, cùng với viên ngói còn đột ngột ném ra ám khí lợi hại,
vừa nhiều vừa hiểm. Nếu không phải Diêu Tình cơ trí tất đã mắc bẫy.
Diêu Tình vung tay, tiếng lách cách vang lên, gạch ngói đầy trời như có
linh tính lại rơi về chỗ cũ, không hề kinh động đến chủ nhà. Cô đưa mắt
nhìn sang thì thấy phòng ốc trong thành trùng điệp vô tận, trải dài vào tận