bóng đêm. Mái ngói mà nữ tử kia ẩn nấp đã trống hoác, giống như chưa
từng có ai ở đó.
Diêu Tình đón gió đêm trầm mặc đứng hồi lâu rồi xé một mảnh áo bọc
lấy bàn tay, cúi người lần tìm được mấy mũi chùy nhỏ ba cạnh dài khoảng
một phân, đưa ra dưới ánh trăng thì ánh lên màu xanh, hiển nhiên có tẩm
chất kịch độc.
Diêu Tình vô cùng tức giận, thầm nghĩ tới sự hiểm độc của nữ tử kia thì
đối thủ mà không phải là mình chắc chín phần mười sẽ mất mạng. Vừa
định đuổi theo thì lại e ngại loại ám khí kia nên do dự hồi lâu rồi đành bất
mãn trở về.
Về đến nhà họ Trình thì sắc trời đã dần sáng, từ xa thấy phòng Cốc
Chẩn ánh lửa sáng ngời, lúc đến gần thì nghe trong phòng có người nói
chuyện. Đẩy cửa nhìn vào, Cốc, Lục hai người đang ngồi bên bàn, Cốc
Chẩn tay cầm một tờ giấy hoa tiên nhíu mày.
Diêu Tình trong lòng trầm xuống, kêu lên:
- Lại có thư lưu lại?
Hai người thấy cô thfi đều có vẻ kinh ngạc, Cốc Chẩn cười rồi gọi:
- Chào đại mỹ nhân, đêm qua ta nghe có động tĩnh, lúc tỉnh lại thì đã
thấy cái này rồi.
Diêu Tình đón lấy xem xét, vết mực trên giấy còn chưa khô, xiêu vẹo
viết tám chữ lớn: “Họa lớn sắp đến, màu rời Huy Châu”.
Cốc Chẩn nói:
- Những chữ này xấu xí quá thể, ngoằn nghoèo như giun đất, uốn lượn
như rắn bò, theo ta thấy chắc là dùng tay trái để viết ra. Người viết chắc là