- Có một người, nhưng chắc không phải.
Diêu Tình phì một tiếng, nói:
- Sao lại không phải? Nhiều tình nhân cũ quá hay sao?
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Chỉ vì người đó không giỏi võ công, mà còn đối đầu với ta.
Diêu Tình ngẩn ra rồi cũng không hỏi nữa.
Ba người ngồi ngơ ngẩn đến lúc trời sáng, Trình Tuyết Yên chuẩn bị
xong đồ ăn sáng liền đến mời. Dùng xong cơm, ba người đang ngồi uống
trà thì bỗng thấy Trình Công Trạch người đẫm mồ hôi chạy vào, vẻ mặt rất
mừng rỡ. Cốc Chẩn nhìn thấy thì quên cả buồn phiền, cười nói:
- Chắc là có tin tức tốt lành rồi.
Trình Công Trạch chạy quá gấp gáp nên bưng chén trà một hơi uống cạn
rồi cười nói:
- Ta tra tìm một đêm liền phát hiện ra hai việc có quan hệ với những gì
ngươi dặn dò. Việc thì nhất là nhà Lưu Chính Đức phú hộ Bách Thọ thôn
phía tây nam Hoàng Sơn bị mất hai thạch gạo mới, hai con dê béo, hôm qua
đã báo quan. Quan sai đến truy tìm thì thấy trên mặt đất có vết gạo rơi
thành lối hướng vào trong nói, quan sai sợ là sơn tặc nên không dám đuổi
vào theo. Việc thứ hai là ở Thái Quang trấn phía đông nam Hoàng Sơn,
“Phúc Linh đường” trong trấn mất khá nhiều thuốc men, ta đã phái người
đến hỏi thì thuốc đó là thạch tín. Tiểu Cốc ngươi nói xem có quái lạ hay
không?
- Thạch tín?