Cốc Chẩn trầm ngâm một lúc suy nghĩ đủ kiểu mà không giải được, bèn
vòng tay cười nói:
- Đã phiền đến Trình huynh rồi, tiểu đệ quấy rồi cả đêm, cũng xin phép
cáo từ.
Trình Công Trạch cả kinh nói:
- Sao không ở thêm mấy ngày?
Cốc Chẩn nói:
- Kẻ thù của ta rất nhiều, lại rất lợi hại, nếu còn ở lại sẽ đem đến tai họa
lớn cho ông, càng đi sớm sẽ càng tránh được mối lo về sau.
Trình Công Trạch dù sao cũng không phải là người trong giang hồ nên
nghe vậy mặt trắng bệch, run rẩy chẳng nói năng gì. Cốc Chẩn lấy một ít
lương khô rượu ngon và đổi hai con ngựa tốt. Trong lúc đó Trình Tuyết
Yên không chịu xuất hiện, đợi đến lúc ba người lên đường thì mới ra tiễn,
hai mắt hơi đỏ ửng, cúi đầu im lặng. Diêu Tình thấy vậy thì không khỏi liếc
Lục Tiệm, thâm tự khen may: “Còn may y đầu óc chậm chạp, nói năng vô
vị, không có bản lĩnh trêu hoa dắt cỏ.”
Nhanh chóng ra khỏi thành xong, Cốc Chẩn bỗng ghìm ngựa lại, nói:
- Lục Tiệm, chuyến đi này có hai việc, một tốt một xấu, ngươi muốn
nghe việc nào trước?
Diêu Tình hừ lạnh nói:
- Còn cố ra vẻ bí ẩn.
Lục Tiệm nghĩ một chút rồi nói:
- Nghe việc tốt trước.