- Ngươi không hối hận chứ?
Lục Tiệm hơi ngần ngừ rồi quay lại nhìn Diêu Tình. Diêu Tình lộ vẻ
miễn cưỡng, quay đầu đi nói:
- Nhìn tôi làm gì! Anh đi đâu, tôi cũng theo đến đó.
Lục Tiệm trong lòng kích động hồi lâu. Cốc Chẩn bất giác thở ra một
hơi, quất ngựa dẫn đầu tiến tới.
Đi chưa được lâu thì bỗng nghe tiếng vó ngựa. Chỉ thấy ven đường phía
trước mặt có hai con ngựa trắng lao ra một phải một trái, lông bờm bóng
loáng. Kỵ sĩ đều là thiếu niên anh tuấn, mặc quần áo một màu trắng như
tuyết, kiếm đeo trên lưng dải tua đỏ rực phấp phới, hiên ngang mạnh mẽ.
Họ thấy ba người thì đột nhiên quay đầu ngựa chạy ngược lại.
Cốc Chẩn biến sắc, hừ một tiếng. Lại đi thêm một đoạn, bống thấy trước
mặt có hai con ngựa đen đi thẳng tới, cả mình đen như than, người cưỡi là
hai thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo màu xanh lục, lưng đeo một cây đàn tỳ
bà sáng vàng rực rỡ, nhìn thấy ba người thì cũng quay đầu ngựa chạy
ngược lại.
Diêu Tình ngạc nhiên nói:
- Mấy kẻ này làm cái trò gì vậy?
Cốc Chẩn chỉ cười cười không nói. Lại đi thêm một đoạn, bỗng thấy hai
con ngựa vàng phi tới, ngồi trên ngựa là một đôi thiếu niên áo vàng, lưng
đeo một cây đàn tranh cổ, vẫn chưa đến gần đã lập tức quay ngược lại. Lục
Tiệm, Diêu Tình càng nhìn càng ngạc nhiên. Sau đó đi thêm một quãng, lại
có thêm hai kỵ sĩ cưỡi ngựa hồng, bờm bay phấp phới như lửa bốc bập
bùng, hai thiếu nữ áo đỏ một đeo tiêu ngọc, một đeo sáo ngọc nhìn thấy ba
người thì cũng quay ngựa bỏ chạy.