hướng bắc.
Liền vung roi đi về phía con đường bên cạnh. Vừa đi được mấy trượng
thì chợt nghe vù một tiếng, con ngựa của Diêu Tình bỗng quỵ xuống. Cô
phản ứng cực nhanh, tung mình lên nhẹ nhàng bay ra hơn trượng, quay đầu
nhìn lại thì con ngựa đó đã ngã lăn trên mặt đất, bên tai có một lỗ thủng nhỏ
máu phun như mưa, chính là một chiêu đánh thẳng vào não, lập tức mất
mạng.
Diêu Tình ngẩn ra, tung mình tới vỗ vào đầu con ngựa. Kình lực vừa
vào, lỗ nhỏ liền rơi ra một quả tùng đẫm máu. Trong lòng cô trầm xuống,
đưa mắt nhìn quanh thì bốn bề cây cối rậm rạp, mây khói mờ mịt, nơi sâu
thẳm trong rừng nhìn không thấy rõ, giống như có vô số yêu quái ma quỷ
đang ẩn nấp. Với lá gan trùm trời của Diêu Tình mà cũng cảm thấy run lên
từng hồi.
Cốc Chẩn cười lên khanh khách, cao giọng nói:
- Diệp thúc thúc, ông cần gì phải vội vàng đến hầu như vậy?
Tiếng nói còn chưa dứt đã lại có tiếng vù vù, con ngựa của Cốc Chẩn
lập tức ngã lăn ra hất hắn xuống.
Lục Tiệm cũng không nhìn rõ được ám khí, nhưng thần thông của y ở
tay, cho dù có nhìn thấy hay không cũng chẳng quan trọng. Tiếng gió vừa
nổi lên thì y đã múa tay ra, bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói như bị
xuyên thủng. Cũng cùng lúc đó, “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” ứng thế sinh
ra, cơ tay lõm xuống, gân mạch lưu chuyển, nháy mắt đã làm giảm bớt lực
bắn. Lục Tiệm đưa tay lên nhìn thì trong lòng là một quả tùng nhỏ xanh lục,
dư thế chưa hết vẫn đang quay vù vù không ngừng.
Bỗng nghe trong rừng bên trái có người khen ngợi:
- Ra tay hay lắm.