Nói xong nhìn cô sâu nặng rồi bỗng đưa tay nắm lấy tay cô. Diêu Tình
trái tim nhảy lên, má hơi đỏ ửng, đột nhiên nhớ ra từ khi quen biết đến giờ
đây là lần đầu tiên Lục Tiệm chủ động bày tỏ với mình, phút chốc trong
lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Lục
Tiệm cũng cười đáp lại, hai người nắm tay kề vai cũng đi theo Cốc Chẩn.
Đi được mấy dặm thì đằng xa trong núi nổi lên tiếng nhạc lớn như biển
động mưa giông. Tiếng tiêu nức nở, tiếng địch cao vút, tiếng đàn tranh
chậm rãi như nước chảy lững lờ, tiếng tỳ bà hỗn loạn như tiếng ngọc rơi,
trong đó còn lẫn tiếng đinh đang như có người đấu kiếm.
Đi tới gần thì từ xa đã thấy trên mặt đất trống có trải một tấm thảm Ba
Tư hoa văn sống động, rực rỡ chói mắt, bên trên đặt một cái giường thấp có
một nam tử khoảng ba mươi tuổi đang nằm. Hắn ánh mắt sáng quắc, tóc dài
tung bay, áo bào bằng tơ xanh như nước biển thêu cảnh rồng giỡn cá, theo
cử động của hắn thì áo bào chuyển động, rồng bay cá lượn như vật sống.
Tám thiếu niên nam nữ đang ngồi ngay ngắn đánh đàn thổi sáo gảy tỳ
bà, hai tên thiếu niên áo trắng đang múa kiếm đấu võ, dáng điệu linh hoạt
đẹp mắt như hai phiến lá ngọc nhẹ nhàng bay lượn.
Lục Tiệm thầm nghĩ: “Người áo bào xanh đó chắc là Diệp Phạm rồi.” Y
nhớ tới việc dùng quả tùng bắn ngựa vừa rồi thì trong lòng tức giận, bỗng
lắc người lao tới giữa hai thiếu niên áo trắng kia. Bọn chúng vừa đúng lúc
đang múa kiếm đâm tới, thu lại không kịp nên mắt thấy sắp đâm xuyên
ngực Lục Tiệm.
Lục Tiệm giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, hai tay tách ra kẹp lấy mũi
kiếm của hai người không thể chống cự. “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” vốn
có từ “Bổ Thiên Kiếp Thủ”, tuyệt không cần phải có vũ khí mới có thể
dùng ra được. Liền có tiếng coong coong rồi trường kiếm của hai thiếu niên
rời tay, Lục Tiệm quát một tiếng “Đi”, cánh tay rung lên, hai đạo kiếm
quang đã bay vọt lên, uốn lượn trên không rồi như điện lao xuống. Hai tên