Diệp Phạm thì hai mắt sáng lên, vỗ đùi đứng đậy cười nói:
- Con khỉ con nhà người tuy đáng ghét nhưng biện pháp quỷ quái cũng
không tồi.
Nói đến đó thì lại sinh ra nghi ngờ, nhíu mày nói:
- Chỉ có điều người cưỡi ngựa thì dễ, nhưng ngựa cưỡi người ư…
Bỗng lắc người đột ngột đem một con ngựa trắng bốn vó chổng lên trời,
nhấc bổng lên. Lục Tiệm thấy vậy thì trợn mắt há miệng.
Con ngựa trắng đó vốn là ngựa tốt khó kiếm, dáng vẻ dũng mãnh, thân
thể đẫy đà, bỗng nhiên bị người nhấc bổng lên thì khiếp sợ bốn vó đạp
loạn. Diệp Phạm không thèm tránh né mà sừng sững đứng bất động, rồi đột
nhiên chân không chấm đất chạy như bay một vòng rồi mời nhẹ nhàng đặt
con ngựa xuống, vỗ vỗ tay gọi một tên thiếu niên áo trắng nói:
- Triệu Vũ, ngươi lại thử xem nào?
Triệu Vũ mặt trắng nhợt, run lên mấy cái rồi quỳ phệt xuống đất rơi lệ
nói:
- Chủ nhân, thuộc hạ bản lĩnh thấp kém, sao có thể gánh được trọng
trách lớn như vậy?
Diệp Phạm nhíu mày, hừ lên giận dữ rồi lại nói với một thiếu niên áo
trắng khác:
- Tiền Gia, vậy ngươi qua đây.
Tiền Gia mặt vàng như đất, thân mình hướng tới nhưng hai chân vẫn
như đóng đinh trên mặt đất. Diệp Phạm không chờ được liền cúi người lại
vác con ngựa trắng lên rầm rập chạy qua.