Lúc này nghĩ đến cảnh tám tên thuộc hạ vác ngựa mở đường để thiên hạ há
mồm trợn mắt thì trong lòng ngứa ngáy, lập tức chuyển giận thành cười, ra
vẻ hòa nhã hớn hở nói:
- Hay lắm, ngươi nói ra xem nào.
Cốc Chẩn cười nói:
- Có câu rằng: “không làm việc vô ích”, muốn ta nói cách đó cho ông
cũng được, nhưng ông cũng phải cho ta biết một việc, nếu không ta có chết
cũng không nói.
Diệp Phạm nói:
- Việc gì?
Cốc Chẩn nói:
- Ông nói trước xem, ông vì sao lại đến Huy Châu?
Diệp Phạm thản nhiên nói:
- Cái đó ư, là có người báo cho ta.
Cốc Chẩn trong lòng chấn động, hỏi:
- Là ai?
Diệp Phạm cười cười rồi nói:
- Không nói không được ư?
Cốc Chẩn nói:
- Không nói không xong!