- Tất nhiên.
Cốc Chẩn nói:
- Tốt lắm. – Rồi vẫy tay gọi Triệu Vũ nói – Ngươi cưỡi ngựa qua đây.
Triệu Vũ chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần không bị ngựa cưỡi thì thế nào
cũng được, liền lập tức ngoan ngoãn lên ngựa. Diệp Phạm xoa cằm nhìn
ngó, nghi ngờ nói:
- Cái này vẫn là người cưỡi ngựa chứ ngựa cưỡi người ở đâu ra?
- Nhanh thôi, nhanh thôi! – Cốc Chẩn cười nói – Phiền Diệp thúc thúc
trồng cây chuối.
Diệp Phạm không nói nửa lời đã đầu dưới chân trên lộn ngược trồng cây
chuối rồi hỏi:
- Phải làm gì nữa?
Cốc Chẩn ha ha cười lớn, cao giọng nói:
- Diệp lão Phạm, dạy khôn cho ông biết, nhìn xuôi là người cưỡi ngựa
mà nhìn ngược thì là ngựa cưỡi người, từ giờ về sau đừng có quên nhé.
Quả thật Diệp Phạm lộn người nhìn thì Triệu Vũ đúng là người dưới
ngựa trên, chẳng phải là “ngựa cưỡi người” rồi sao? Hắn nghe vậy thì đùng
đùng nổi giận, lộn người đứng dậy rồi rít giọng nói:
- Tiểu tử thối, ngươi dám lừa gạt bề trên ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ai bảo ông không nói thật, vu oan cho cha ta.