Diệp Phạm nghe vậy thì ánh mắt chợt sáng quắc. Lục Tiệm thấy thế liền
tiến lên ngăn trước mặt. Diệp Phạm liếc y cười nói:
- Ngươi chắc là Lục Tiệm đó rồi?
Lục Tiệm không ngờ hắn là thân phận Ngũ tôn mà cũng biết tên họ
mình nên hơi ngạc nhiên, liền gật đầu. Diệp Phạm cười cười, gật đầu nói:
- Võ công của ngươi cũng khá đấy.
Thân hình bỗng chớp lên, Diệp Phạm đã hai tay cầm hai kiếm trở về chỗ
cũ. Triệu Vũ, Tiền Gia đưa tay sờ thì vỏ kiếm sau lưng đã trống rỗng.
Diệp Phạm nói:
- Ngươi tới đoạt kiếm của ta thử xem.
Nói rồi hay tay vung kiếm chầm chậm đâm ra. Lục Tiệm xưa nay cẩn
thận, thấy thân pháp của hắn đã thầm lạnh mình, lúc này thấy hắn xuất
kiếm tuy chậm nhưng cũng không dám chủ quan, lập tức chăm chú nhìn
mũi kiếm không hề chớp mắt. Y thấy kiếm càng lúc càng gần thì bỗng giơ
hai ngón tay lên búng ra.
Chỉ và kiếm chạm nhau, Lục Tiệm liền cảm thấy một luồng nội kình
cực mạnh từ thân kiếm truyền tới, ngón tay đau nhói, liền lập tức vận
chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” hóa giải kình lực rồi sau đó phản
kích.
Không ngờ kình lực trên tay y vừa biến đổi thì nội kình của Diệp Phạm
cũng biến đổi theo, vừa đúng khắc chế kình lực của Lục Tiệm. Lục Tiệm
không còn cách nào, đành phải dùng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” tùy tình
hình mà biến hóa. Cứ như vậy, hai người dùng kình lực khắc chế lẫn nhau
như nước thủy triều lên xuống, kích cho thân kiếm đó chập chờn như sóng
nước, rung lên không ngớt.