Ánh mắt Diệp Phạm lạnh đi, hừ lên giận dữ nói:
- Ta cũng đang muốn tra hỏi ngươi đây. Ngoan ngoãn nói ra thì đỡ được
khổ sở.
Cốc Chẩn cười nói:
- Vậy thì ông rút chưởng về trước, rồi ta sẽ cho ông biết chỗ giấu chiến
hạm.
Lục Tiệm trong lòng rất ngạc nhiên: “Chiến hạm Hồng Mao đã chìm
xuống biển, còn có gì để nói nữa?” Nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phạm biến đổi
rồi bỗng rút chưởng về, lùi lại mấy bước nói:
- Được, ngươi nói đi.
Diêu Tình không kìm được tung mình chạy tới, nắm chặt tay Lục Tiệm
vội hỏi:
- Anh có sao không?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Tôi không sao.
Diêu Tình nói:
- Hít thở ba lần rồi thử xem có gì khác lạ không.
Lục Tiệm làm theo, vẫn nói không có việc gì, lúc đó Diêu Tình mới thở
phào một hơi.
Cốc Chẩn cười cười, vỗ tay nói:
- Mấy năm không gặp, nội công Diệp lão Phạm càng cao minh, đúng là
rộng như biển lớn, thu phóng tùy ý.