- Bớt nói loanh quanh đi. – Diệp Phạm không kìm được – Mau nói ra
chỗ giấu chiến hạm Hồng Mao.
Cốc Chẩn sờ cằm, nói:
- Nói ra cũng không sao, nhưng chiến hạm Hồng Mao đó phải đổi một
chữ nho nhỏ.
Diệp Phạm nói:
- Chữ gì?
Cốc Chẩn nói:
- Đem chữ Hồng đổi thành chữ Vô (= không).
- Chiến hạm Vô Mao?
Diệp Phạm cau mày.
- Đúng vậy, đúng vậy. – Cốc Chẩn nghiêm mặt nói – Chiến hạm đó đã
chìm xuống biển, đừng nói gì hồng mao (lông đỏ), ngay cả một cọng lông
cũng không còn, vì vậy gọi là chiến hạm vô mao (không lông)
Diệp Phạm run lên mấy cái rồi bỗng giận quá hóa cười, nói:
- Cốc tiếu nhân, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- “Kình Tức công” của ông thiên hạ vô song, giết qua vô cùng dễ dàng.
Những việc quá dễ dàng thì Diệp lão Phạm ông lại không làm rồi.
Diệp Phạm thích nghe nịnh nọt, nghe vậy thì tạm thời bớt giận, hừ lạnh
nói: