THƯƠNG HẢI - Trang 773

Lục Tiệm tuy đẩy được thế kiếm nhưng thân thể vẫn không thể tự điều

khiển được, hoa tay múa chân lao thẳng vào Diêu Tình. Diêu Tình định né
tránh nhưng lại sợ y ngã đau, trong lúc do dự đã bị Lục Tiệm ôm chặt lấy.
“Kình Tức công” của Diệp Phạm thế chưa hết nên Diêu Tình loạng choạng
rồi cũng bị đẩy ngã. Hai người ôm nhau lăn một vòng rồi mới dừng lại
được, mặt đỏ bừng lật đật buông nhau ra. Diệp Phạm thấy vậy thì hai tay
chống eo ha ha cười lớn.

Diêu Tình nghiến răng chống hai tay xuống mặt đất, lập tức đất phá rễ

mọc, bó chặt lấy hai chân Diệp Phạm. Vừa rồi cô thừa cơ Diệp Phạm đã
sớm bố trí “Nghiệt nhân tử”, chỉ đợi thời cơ là phát động.

Diệp Phạm mắt thấy dây rễ cuốn lấy người thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên, sau

đó cười nói:

- Yêu thuật “Hóa sinh” hay lắm, thoáng qua mấy năm mà yêu phụ Ôn

Đại đó đã có người kế thừa rồi.

Miệng hắn cười nói nhưng thân hình vẫn bất động mặc cho dây leo cuốn

lấy, đến khi Diêu Tình đẩy thuật “Hóa sinh” lên mức cao nhất không cách
nào cuốn thêm được nữa. Đám dây rễ đó cuốn quýt dọc ngang, đem Diệp
Phạm bọc vào chính giữa lơ lửng trên không trung như một cái kén không
lồ xám xịt.

Diêu Tình ngực phập phồng, mồ hôi toát ra như mưa, thở ra một hơi

vừa định nghỉ thì bỗng nghe Diệp Phạm trong cái “kén” đó cười khẽ rồi
vang giọng nói:

- Cuốn chặt chưa? Ta muốn ra rồi đấy.

Diêu Tình nghe vậy biến sắc, chỉ cảm thấy dưới tay co lại rồi đám dây

rễ đồng thời căng ra. Cái “kén” đó hơi rút vào trong, sau đó nổ một tiếng
“bùng” đinh tai rồi đứt ra từng mảng, một cái bóng màu xanh lao vọt ra.
Diệp Phạm cất tiếng cười dài, cao giọng nói: