- Mấy đứa tấu nhạc đi nào.
Đám thiếu niên thi nhau ngồi xuống cầm đàn sáo, Triệu Vũ hỏi:
- Tấu nhạc khúc nào, xin chủ nhân chỉ rõ.
Diệp Phạm thân pháp nhẹ nhàng lăng không đảo lượn, cười nói:
- Trước hết tấu một khúc “Tần vương vui phá trận” để nâng thanh uy
của ta.
Triệu Vũ “vâng” một tiếng rồi vung tay, đám thiếu niên kèn sáo cùng
nổi lên, uy vũ hùng tráng như vó ngựa rầm rập, vạn người tung hô.
Diệp Phạm ha ha cười lớn, thân hình chưa rơi xuống đất đã xoay
chưởng, hai đạo chưởng phong chia ra đánh vào Lục, Diêu hai người.
Lục Tiệm mượn lực sử ra một chiêu “Tước Mẫu tướng”, kéo Diêu Tình
nhảy lùi về phía sau. Diệp Phạm chưởng lực đánh hụt làm bụi bay mù hụt,
miệng kinh ngạc nói:
- Tiểu tử khá lắm, vẫn còn bản lĩnh giấu kín.
Diêu Tình hít một hơi, nội kình từ hai tay tràn ra, hai ngọn rễ cây nhô ra
trên mặt đất cuốn về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm cười nói:
- Hết trò rồi sao!
Liền phất tay áo, rễ cây bị kình phong đánh vào chợt quay ngược lại
quấn tới Diêu Tình.
Lục Tiệm chỉ sợ Diêu Tình bị thương nên không kể lợi hai, phi thân lao
tới ra tay như gió chặn rễ cây lại, không ngờ rễ cây có thêm “Thao Thiên
khí” của Diệp Phạm nên kình lực trùng điệp, tuy bị Lục Tiệm giữ lại mà
khí thế vẫn không giảm, đuôi rễ cây quay vù vù trên không như một sợi roi