quất bôm bốp vào má Lục Tiệm. Lục Tiệm đầu váng mắt hoa, miệng tanh
mùi máu, thầm nghĩ mặt chắc đã sưng vù lên rồi, nhưng sợ vuột tay thì
Diêu Tình lại bị thương nên cố nén đau đớn, chết cũng không buông, có
điều vẫn bị cái rễ dây đó đẩy lùi lại.
Trong lúc nguy cấp, Lục Tiệm bỗng chuyển động ý nghĩ, hai sợi dây rễ
dài đó tuy là bằng gỗ nhưng chẳng phải cũng là một loại vũ khí sao. Đã là
vũ khí thì “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” có thể khống chế được, liền một
đẩy một kéo, sợi dây liền lao vụt lên không quay một vòng rồi đổi hướng
ngược lại.
Diệp Phạm hơi kinh ngạc, tay trái vừa định chặn đỡ thì không ngờ sợi
“Trường sinh đằng” đó bỗng dài ra mấy thước, cuốn chặt lấy cổ tay hắn.
Diệp Phạm chớp mắt liền lộ vẻ cười cợt, chưởng thế đánh thẳng ra về
hướng Diêu Tình.
Lục Tiệm thân hình thình lình chuyển động, hai tay như đánh đàn, liên
tục kéo đẩy sợi rễ cây. Diệp Phạm cổ tay trầm xuống, đột nhiên không tiếng
động chưởng lực đánh chéo ra, nghe bình một tiếng bên cạnh Diêu Tình đất
đá bay loạn, đã có thêm một lỗ thủng lớn.
- Hay lắm! – Diệp Phạm cười lớn – Như thế này mới thú vị chứ.
Liền co tay cố dựt đứt sợi rễ rồi tung mình nhảy lên không vận chưởng,
định phát kình lực. Lục Tiệm hai tay kéo một cái, hai sợi rễ bay lên gặp gió
dài ra, soạt một cái lại cuốn lấy mắt cá chân Diệp Phạm, hai tay vận chuyển
“Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”. Diệp Phạm đang ở trên không không có
điểm tựa nên lập tức mất thăng bằng, chiêu “Thao Thiên khí” đánh lệch đi
trúng phải một cây đại thụ cách cả trượng, ầm một tiếng cây đại thụ gãy
làm đôi.
Tiếng đàn sáo càng nhanh càng dày, tiếng nhạc lên cao dần, tiếng sáo lại
càng hiên ngang, lên đến tận trời xanh gọi gió hô mây, khí thế như một