THƯƠNG HẢI - Trang 777

Diêu Tình lĩnh hội liền bỏ bớt những sợi dây thừa, chỉ còn sáu sợi. Sáu

đạo ánh sáng xanh như một con bạch tuộc khổng lồ vung múa cánh tay, lúc
co lúc duỗi, lúc thẳng lúc vòng ngoằn nghoèo trên không, không chỗ nào là
không đánh tới.

Rễ cây ít đi thì Lục Tiệm trái đẩy phải múa càng lúc càng thuận tay,

đánh đến mức tự nhiên tiêu sái như gảy đàn đánh trống vậy. Cốc Chẩn nhìn
mà khâm phục, vỗ tay khen hay.

Diệp Phạm đánh lâu không giải quyết được, bỗng nghe Cốc Chẩn kêu

hay thì trong lòng tức giận, không kìm được cười dài một tràng nhất thời áp
chế hết tiếng nhạc xuống.

- Các ngươi. – Diệp Phạm cao giọng rít lên – Trước hết hãy bắt sống

Cốc Chẩn, đừng để hắn chạy thoát.

Tám tên thiếu niên nghe lệnh liền cùng nhảy tới Cốc Chẩn. Cốc Chẩn

cười hi hi, làm mặt quỷ với tám người rồi quay mình bỏ chạy. Lục Tiệm
trong lúc vội vàng liền chia ra hai sợi dây rễ trói ch