- Cảm ơn.
Cô gái che mặt như ngẩn ra rồi lắc đầu nói:
- Con người của anh đó, từ lúc nào lại biết nghe lời như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Ta xưa nay đã biết nghe lời rồi.
Cô gái che mặt cười duyên:
- Cốc đại thiếu gia nhà anh mà biết nghe lời thì trên đời đã chẳng có kẻ
nào không biết nghe lời rồi.
Cốc Chẩn nói:
- Cô nói đúng lắm.
Hắn vẫn luôn nhắm mắt, cô gái che mặt nói một câu thì hắn đáp một
câu, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, không mặn mà cũng chẳng hờ
hững. Cô gái che mặt đó mất cả hứng thú, trầm mặc hồi lâu rồi mới thở dài
nói:
- Em cũng biết, trong lòng anh oán hận em mà.
Cốc Chẩn tiếp lời nói:
- Cô nói đúng lắm.
Cô gái che mặt mắt đỏ lên, nghiêng người đi hướng về dòng suối, bờ vai
rung lên, lúc đầu thì không có tiếng động, rồi dần dần khóc tấm tức lên.
Cốc Chẩn nghe tiếng khóc thì trong lòng mềm ra, mở mắt thở dài nói:
- Có gì mà phải khóc? Rơi vào tay cô thì ta đây con mẹ nó mới phải
khóc lớn lên ấy chứ.