- Sợ cái gì?
Cốc Bình Nhi ngả đầu lên vai hắn, yếu ớt nói:
- Em sợ một khi giải huyệt đạo rồi, anh sẽ lại bỏ em mà đi. Nếu không
giải huyệt thì anh phải khó chịu một chút, nhưng, nhưng em có thể lúc nào
cũng được nhìn anh, nghe anh nói.
- Nói lăng nhăng! – Cốc Chẩn tức giận gào lên – Nếu không giải huyệt
thì từ giờ ta sẽ không mở mắt, cũng không nói chuyện với cô nữa.
Rồi lập tức giận dỗi nhắm mắt, một chữ cũng không nói.
Cốc Bình Nhi lộ vẻ thất vọng, ngẩn ra một lúc rồi bỗng hừ khẽ, nói:
- Được lắm, muốn không nói là không nói ư?
Cô đứng dậy đi đến bên bờ suối nước nóng, thả con mèo xuống rồi bỗng
dịu giọng cười nói:
- Người ta vác anh đến đây toát hết mồ hôi rồi, người cứ dính nhơm
nhớp, phải tắm rửa mới được.
Cốc Chẩn tim đập đánh thịch một cái: “Tiểu yêu tinh này giả ngốc cả
ngày, bây giờ hiện nguyên hình rồi.” Vừa định nói không được thì lại hận
trước đó đã có lời nên không tiện lên tiếng. Lại nghe tiếng cởi áo soàn soạt,
không bao lâu liền nghe Cốc Bình Nhi cười khanh khách nói:
- Hảo ca ca, sao anh không mở to mắt ra mà nhìn, cứ phải hé mắt nhìn
trộm như thế thật chẳng hay đâu nhé.
Tuy là vu cáo nhưng tiếng cười quyến rũ, giọng nói câu hồn, chữ chữ
đoạt phách, Cốc Chẩn nghe mà trong lòng ngứa ngáy, định chửi mấy tiếng
“Nói láo”, nhưng lại nghĩ đến lời hứa nên đành phải khổ cực nhẫn nhịn.