Bỗng lại nghe Cốc Bình Nhi cười khẽ nói:
- Hảo ca ca, anh xưa nay dám làm dám chịu, chẳng coi trời đất phép tắc
ra gì, tại sao đột nhiên biến thành một vị tiên sinh lễ giáo như vậy? Nói ra
thì thân thể của Bình Nhi chẳng phải anh cũng đã nhìn thấy rồi ư? Hôm đó,
hôm đó anh uống rượu say, càn rỡ biết bao, Bình Nhi trong lòng vừa sợ hãi
vừa vui mừng…
Cốc Chẩn chỉ cảm thấy một luồng khí giận hừng hực bốc lên, buột
miệng nói:
- Nói nhăng nói càn, không biết hổ thẹn…
- Ái chà. – Cốc Bình Nhi cười nói – Anh biết nói rồi ư?
Cốc Chẩn ngẩn ra, bất giác trong lòng tức giận: “Chỉ trách ta quá để ý
đến việc đó, cuối cùng vẫn mắc bẫy.” Lại nghe Cốc Bình Nhi cười nói:
- Hảo ca ca, em còn có thể khiến anh phải mở mắt ra, anh có tin không?
Cốc Chẩn nói:
- Đánh rắm của Bạch Tương Dao.
Bạch Tương Dao là mẹ đẻ của Cốc Bình Nhi, cũng là mẹ kế của Cốc
Chẩn nên Cốc Chẩn mới chửi như vậy. Cốc Bình Nhi lại không tức giận,
chỉ khẽ cười rồi bỗng nghe tiếng nước vang lên, chắc là cô đã nhảy xuống
nước. Nước suối chảy qua, da thịt Cốc Bình Nhi được mơn man, không tự
kìm được rên rỉ lên. Cô ta trời sinh quyến rũ, lại được mẹ dạy dỗ nên lớn
lên trở thành một vưu vật tuyệt thế, cười nói hít thở đều quyến rũ vô song.
Cốc Chẩn cho dù định lực có cao cũng bị quấy nhiễu đến bực mình, không
nhịn được nói: