THƯƠNG HẢI - Trang 783

- Tiểu quỷ cô cái gì tốt không học, lại đi học mẹ cô quyến rũ nam nhân,

thật không biết hổ thẹn.

Cốc Bình Nhi cười nói:

- Người ta học cách quyến rũ thì sao nào, trên đời này em chỉ quyến rũ

một mình anh, còn nam nhân khác ấy à, em không thèm để ý…

Cốc Chẩn nghe vậy thì nuốt không được mà mắng cũng không xong.

Nhưng phàm là nam tử thì ít nhiều đều có chút hư vinh, Cốc Chẩn cũng
không thể ngoại lệ, tuy biết rõ những lời đó rất bất thường nhưng sâu trong
đáy lòng vẫn có ba phần sung sướng. Còn đang trầm mặc thì bỗng nghe
Cốc Bình Nhi kêu thét lên giống như gặp điều gì rất đáng sợ.

Cốc Chẩn trong lòng chấn động, không tự kiềm chế được mở mắt nhìn

qua, nhưng chỉ thấy Cốc Bình Nhi ôm con mèo kia ngồi bên bờ suối, đang
cười hi hi nhìn mình, quần áo vẫn nghiêm chỉnh chưa cởi, chỉ có hai chân
trần lộ ra bắp chân trắng nõn đang nhè nhẹ nghịch nước.

“Trúng kế rồi”. Cốc Chẩn tức giận hổ thẹn không chịu được, không khỏi

trợn mắt tức giận.

- Hảo ca ca. – Cốc Bình Nhi hi hi cười nói. – Em biết anh có lòng xót

em thích em, sợ em gặp phải nguy hiểm, có đúng không?

Cốc Chẩn trừng mắt nói:

- Đúng cái con mẹ Bạch Tương Dao [người dịch: cái này là câu chửi

riêng trong tiếng Trung, không dịch nguyên văn được, các bạn thông cảm. ]

Cốc Bình Nhi cười cười, kéo ống quần sạch sẽ xuống, đi lại tú hài rồi

đến gần nhìn Cốc Chẩn một lúc, bỗng hôn một cái lên mặt Cốc Chẩn. Cốc
Chẩn bị khống chế huyệt đạo không tránh né được, bất giác tức giận nói: