- Cô làm cái gì thế?
Cốc Bình Nhi cười nói:
- Người ta, người ta trong lòng thích ánh mà.
Cốc Chẩn nói:
- Quệt nước bọt lên mặt ta mà cũng coi là thích à?
Cốc Bình Nhi thu lại nét cười, nghiêng người ngồi xuống chầm chầm
nói:
- Anh chẳng phải cũng quệt nước bọt lên mặt Diệu Diệu tỷ tỷ, chẳng lẽ
anh không thích cô ấy?
Cốc Chẩn nói:
- Cô ấy không giống như cô.
Cốc Bình Nhi vành mắt đỏ hoe, bỗng kêu lên:
- Không giống chỗ nào chứ? Em có chỗ nào không bằng cô ta?
Cốc Chẩn nói:
- Cô là em gái ta, cô ấy thì không phải. Hơn nữa cô ấy cũng không vu
cáo ta, hãm hại ta.
Cốc Bình Nhi chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ đau buồn, trầm mặc hồi
lâu rồi chợt nói:
- Có một hôm em thấy anh ngồi với cô ta ở bậc đá ngầm, anh ôm cô ta,
hôn lên mặt cô ta…
Cốc Chẩn ngắt lời nói: