- Đó là một lời ước hẹn, nếu em không nói ra thì người ta cũng không
giết anh…
Cốc Chẩn trong lòng sáng tỏ, gật đầu nói:
- Chắc là cô đã nói, nếu hắn giết ta thì cô sẽ tố cáo hắn với cha ta, có
đúng không?
Cốc Bình Nhi ôm con mèo đó chăm chú nhìn nước bốc hơi, chầm chậm
nói:
- Em không biết anh đang nói gì, em cũng sẽ không trả lời anh.
Cốc Chẩn như không nghe thấy, tự mình nói:
- Đã không thể tự mình đuổi ta giết ta, hắn liền hạ chiến thư. Hắn biết
tính cách của ta, tất sẽ đến Huy Châu để nghênh chiến, vì vậy hắn liền để lộ
ra ngoài, dẫn dụ Diệp Phạm đến Huy Châu. Ta trốn khỏi Ngục đảo thì trong
Ngũ tôn tính ra “Bất Lậu Hải Nhãn” là muốn bắt ta về nhất. Với võ công
của hắn, ta cũng không có cách nào chạy thoát. Hừ, chiêu mượn đao giết
người này dùng cũng hay lắm đấy…
Cốc Chẩn vừa nói vừa theo dõi sắc mặt, nhưng Cốc Bình Nhi lại chỉ cúi
đầu đùa nghịch với con mèo, cười cười không nói. Cốc Chẩn nhìn hồi lâu
vẫn không thấy manh mối thì không kìm được thở dài một tiếng rồi nói:
- Bình Nhi, ta đối đãi với cô thế nào?
Cốc Bình Nhi nghiêng người qua, tay chống cằm nhìn hắn cười nói:
- Anh đó, thật là hung dữ, còn giả bộ anh trai nữa, thật ra trong lòng thì
lại rất yêu thích em. Lúc còn nhỏ ăn cam Phúc Kiến, quả cam nhỏ, trẻ con
lại nhiều, mọi người đều giành giật mà ăn nhưng anh lại lấy phần của mình
nhường cho em. Sau này anh quay về Đông Đảo, thấy cái khoen tai của em