THƯƠNG HẢI - Trang 788

- Hừ, anh cũng thật nhẫn tâm.

Cốc Chẩn nói:

- Cô biết rồi thì tốt.

Cốc Bình Nhi ánh mắt thoáng sắc lạnh, thản nhiên nói:

- Nếu vậy, Diệu Diệu chết rồi thì sao?

Cốc Chẩn trong lòng trầm xuống, rít giọng nói:

- Bình Nhi, cô điên rồi ư?

Cốc Bình Nhi lắc đầu nói:

- Anh yên tâm, em sẽ không giết cô ta, nhưng người khác muốn giết cô

ta thì em cũng chẳng có cách nào.

Cốc Chẩn nói:

- Ai muốn giết cô ấy?

Cốc Bình Nhi nói:

- Người muốn giết cô ta nhiều lắm, nào là Phong Quân Hầu ư, Lôi Đế

Tử ư, Thiên Toán ư, Địa Mẫu ư. Cho dù không có nhân họa thì cũng có
thiên tai, có khi thuyền cô ta ngồi không cẩn thận tiến vào xoáy nước trên
biển, hay lúc ngủ không cẩn thận để lửa cháy thiêu chết, hoặc lúc lên núi
không may bị rắn độc cắn chết, bao nhiêu cách chết như vậy, ai mà nói rõ
được?

Dáng vẻ cô thản nhiên, nói ra tuy là việc đáng sợ mà chẳng khác gì nói

chuyện vui cười cả.

Cốc Chẩn nhìn cô một lúc rồi chợt ha ha cười lớn: