- Bình Nhi, năm xưa võ công của cô còn không bằng ta, mới chỉ hai
năm tại sao đã thành cao thủ rồi?
Cốc Bình Nhi nói:
- Em cũng giống như anh ghét luyện võ, chỉ là hai năm nay em vì luyện
võ công mà phải chịu nhiều khổ sở…
Cốc Chẩn nói:
- Tại sao lại muốn khổ sở chứ, mọi người võ công ngang nhau là tốt, cô
lại cậy mạnh hiếp yếu thế này thật quá bất công.
Cốc Bình Nhi hơi lộ vẻ đau buồn, thở dài nói:
- Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Em khổ luyện võ công
toàn là để đến Ngục đảo cứu anh…
Cốc Chẩn thấy cô vừa nói mắt vừa đỏ lên thì không khỏi nảy lòng
thương tiếc, nhưng lại tự cảnh tỉnh chính mình, cô gái này có phong cách
của bà mẹ, giỏi che đậy dèm pha, sở trường đóng kịch, nếu như cứ mềm
lòng thế này thì cơ hội sẽ qua mất, liền cười nói:
- Nói như vậy thì ta chẳng phải rất có công trạng ư?
Cốc Bình Nhi nhìn hắn một chút rồi khe khẽ thở dài nói:
- Em biết mà, anh sẽ không tin đâu.
- Trước hết đừng nói chuyện đó nữa. – Cốc Chẩn nói – Hiện giờ ta lạc
vào tay cô, cô muốn đối xử với ta thế nào?
Cốc Bình Nhi nói: