Cốc Chẩn nói:
- Tuyệt không đùa cợt.
Cốc Bình Nhi nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói:
- Anh nhất định có quỷ kế, nếu thực sự đấu võ thì anh nhất định sẽ thua.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta có quỷ kế gì? Chỉ có điều chúng ta xuất thân từ gia đình có tiếng
tăm về võ học, nếu như quyền qua cước lại, đao đâm kiếm chém thì chẳng
khác gì kẻ mãi võ bên đường, làm mất thể diện của tổ tông.
Cốc Bình Nhi khẽ cười, nói:
- Em biết anh định nói gì rồi. Cha thường nói người học võ thì loại hàng
đầu thắng ở khí độ lòng dạ. Loại hạng hai thắng ở nội công chân khí, còn
loại thấp kém nhất mới đấu quyền cước chiêu thức. Chẳng lẽ anh muốn đấu
lòng dạ khí độ với em ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Lòng dạ khí độ cho dù muốn đấu cũng không biết phải đấu thế nào.
Chúng ta đành phải đấu kiểu hạng hai, đấu nội công chân khí thôi.
Cốc Bình Nhi nghe vậy bỗng gập người cười khanh khách. Cốc Chẩn
nói:
- Cô cười gì vậy?
Cốc Bình Nhi khó khăn lắm mới nén được cười, nói:
- Nếu nói đấu quyền cước thì em còn tin được vài phần, nhưng nói đến
nội công chân khí thì thật buồn cười quá. Ca ca anh từ nhỏ tính đã như con