- Anh không thể đứng chân ở Trung Nguyên, chúng ta chi bằng trốn tới
Nam Hải hay Man Hoang hay tới Cửu Dịch tuyệt vực [người dịch: chín chỗ
xa xôi hoang vắng ??? ] tránh đời mà sống, anh nói có được không?
Cô chăm chú nhìn Cốc Chẩn đầy vẻ mong đợi.
- Không được! – Cốc Chẩn lắc đầu nói – Nếu ta bỏ chạy thì chẳng phải
có lợi cho đám muốn hại ta sao?
Cốc Bình Nhi nói:
- Nếu anh không chạy thì hoặc là chỉ có một con đường chết, hoặc là lại
bị nhốt vào Ngục đảo.
Cốc Chẩn nói:
- Việc có liên quan đến Bạch Tương Dao, cô trước sau đều gặp khó, nếu
không chịu nói ra sự thật thì ta cũng không trách cô. Nhưng ta muốn rửa
sạch oan khuất, sao cô lại ngăn cản ta? Thế này đi, cô và ta đánh cuộc một
phen được chứ?
Cốc Bình Nhi nói:
- Đánh cuộc thế nào?
Cốc Chẩn nói:
- Võ công cô tiến mạnh, ta còn thua xa, vậy chúng ta đấu võ. Nếu ta
thắng thì cô để ta đi bắt Uông Trực, nếu cô thắng thì ta cùng cô tới Cửu
Dịch tuyệt vực.
Cốc Bình Nhi giật mình, trong lòng nổi lên một trận mừng vui điên
cuồng, vỗ tay nói:
- Ối chà, anh nói thật đấy chứ?