- Hay lắm, hay lắm, không thẹn là con gái của Bach Tương Dao?
Cốc Bình Nhi nhìn hắn, thở dài nói:
- Trong lòng anh oán hận em phải không? Em đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu
không thể khiến anh yêu thương em thì cũng phải khiến anh hận em, oán
em, nói tóm lại muốn anh cả đời này phải nhớ tới em, ngay cả lúc nằm mơ
cũng không quên được.
Cốc Chẩn bỗng trợn tròn hai mắt, quát lên:
- Nếu không phải là em gái ta thì ta nhất định sẽ nhổ nước bọt vào mặt
cô.
Cốc Bình Nhi nghiêng nửa khuôn mặt yêu kiều ra, cười rúc rích nói:
- Anh hôn em là được, nhổ thì miễn cho.
Cốc Chẩn trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi bỗng cười cười nói:
- Cô điểm huyệt đạo của ta rồi, ta làm sao có thể hôn cô được.
Cốc Bình Nhi nghoẹo đầu nhìn hắn giây lát rồi khẽ cười nói:
- Em biết rồi, anh ngoài mặt cười hi hi nhưng trong lòng lại có ý đồ xấu
xa. Nhưng em không sợ, ba năm nay võ công của em đã giỏi hơn nhiều,
anh đó, thì vẫn như cũ. Em chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đánh ngã
được anh.
Nói rồi dí dí ngón tay vào trán hắn, lại hôn hắn một cái rồi mới giải khai
huyệt đạo của Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn đứng dậy nhìn xung quanh rồi bỗng ngồi xuống một tảng đá,
cười nói: