THƯƠNG HẢI - Trang 787

sứt mẻ liền làm một đôi cực đẹp cho em. Còn nữa, năm đó em bị hàn tật,
phải có năm loại vị thuốc quý hiếm, anh không quản gian khổ kiếm thuốc
cho em, lại nghe nói da cáo trắng có thể trị bệnh đó liền đi hẳn tới cực bắc
mua da cáo trắng cho em… anh đối xử với em tốt thế nào, em đều ghi nhớ
cả trong lòng…

Cốc Chẩn nhắc lại nghĩa cũ vốn là muốn kích động tình cảm để xúi giục

Cốc Bình Nhi, nhưng không ngờ Cốc Bình Nhi nói đến việc xưa lại khiến
hắn phải nghìn vạn tơ lòng, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài nói:

- Bình Nhi, cô không giống như Bạch Tương Dao. Ta tuy hận bầ ấy

nhưng đối với em gái trong nhà như cô…

Cốc Bình Nhi mặt hoa hơi nhăn lại, bỗng quay đầu đi lạnh nhạt nói:

- Anh nói như thế, em không thích đâu…

Cốc Chẩn nói:

- Cô không thích thì cũng chẳng có cách nào. Đời này nếu ta muốn cưới

vợ thì cũng sẽ chỉ cưới một mình Diệu Diệu mà thôi.

Cốc Bình Nhi quay đầu lại, phút chốc lệ tràn đôi mắt, người khẽ run lên.

Cốc Chẩn lòng dạ kiên cường, đối mặt với cô. Cốc Bình Nhi mím môi, run
giọng nói:

- Cho dù, cho dù xảy ra việc kia mà anh cũng muốn cưới cô ta ư?

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Quá lắm thì ta không cưới cô ấy cũng sẽ không cưới cô, sống cô đơn

cả đời.

Cốc Bình Nhi hậm hực nói: