- Cái đó có quan hệ gì với cô?
Cốc Bình Nhi cười chua xót, nhìn hơi nước biến ảo bất thường trên mặt
suối nước nóng, yếu ớt thở dài nói:
- Nếu không nhìn thấy thì chẳng sao, chỉ là em lại cứ phải nhìn thấy, lúc
đó trong lòng em thật sự rất khó chịu, hận không thể móc tim mình ra, hận
không thể nhảy luôn xuống biển kết liễu mọi khổ đau. Sau đó em lại nghĩ,
cho dù thế nào em cũng không làm em gái của anh, em muốn làm vợ anh,
để anh cả đời hôn em ôm em như thế…
Cốc Chẩn hậm hực nói:
- Vì vậy mà cô hãm hại ta, đúng không?
Cốc Bình Nhi khẽ cười, nói:
- Anh muốn lừa em nói ra, em lại không nói. Em mà nói rồi thì anh
chẳng còn tính mạng đâu…
Cốc Chẩn ngẩn ra, nói:
- Cái đó liên quan gì đến ta?
Cốc Bình Nhi nhìn hắn sâu nặng, nói:
- Anh còn sống đến giờ quả thật vô cùng may mắn. Ở Nam Kinh, Từ
Hải chết, anh vì sao vẫn còn sống? Ở chỗ nhà nông đó, anh vốn cũng không
sống sót được…
Cốc Chẩn bừng tỉnh ra, trừng mắt nhìn cô nói:
- Chẳng lẽ là cô…
Cốc Bình Nhi nói: