khỉ, muốn anh ngồi xếp bằng luyện công còn khó hơn là lên trời. Cha đã
đánh anh vô số lần mà anh vẫn không nghiêm túc, lại còn nói những gì:
“Võ công chỉ là trò vặt. Gia Cát Lượng không biết võ nhưng vẫn cầm quân
thắng trận như thường. Người là đảo vương của Đông Đảo cũng chưa chắc
đã lợi hại bằng Gia Cát Lượng đâu.” làm cha tức giận đến mức tát anh ngay
tại chỗ khiến mặt anh sưng vù cả lên.
Cốc Chẩn bị cô nói đến việc xấu hồi nhỏ thì bất giác xoa xoa mũi, lúng
túng cười nói:
- Đó là việc đã qua rồi, ta bị nhốt hai năm ở Ngục đảo, không có gì để
làm nên luyện hai năm nội công, có khi không thua cô đâu.
Cốc Bình Nhi nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, nói:
- Vậy đấu như thế nào?
Cốc Chẩn nói:
- Đấu nội công rất nguy hiểm, chúng ta là anh em việc gì phải đánh
nhau sống chết, tất nhiên là đấu văn rồi.
Cốc Bình Nhi gật đầu nói:
- Là đấu nội kình phá đá hay là ngắt lá phi hoa?
Cốc Chẩn trong lòng kinh hãi nghi ngờ, thầm nghĩ: “Con bé này chắc là
ăn được loại linh dược cấp tốc nào rồi, chứ nếu không làm sao trong thời
gian ba năm có thể luyện đến mức nội kình phá đá, ngắt lá phi hoa được?”
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, lại lắc đầu cười
nói:
- Như thế thì tầm thường quá, chúng ta đấu ngâm mình trong nước nóng
được chứ?