THƯƠNG HẢI - Trang 795

- Được, vậy cô quay người đi.

Cốc Bình Nhi nghi ngờ nói:

- Để làm gì?

Cốc Chẩn nói:

- Cởi quần áo chứ gì, cô muốn xem mông đít nam nhân sao?

Cốc Bình Nhi hừ khẽ, nói:

- Ai biết anh có thừa cơ muốn chạy trốn không?

Cốc Chẩn nói:

- Bản lĩnh ta thế này còn chạy đi đâu được nữa? Cô nghe tiếng nước

vang lên thì lập tức quay người lại, chắc thời gian cũng không lâu đâu.

Cốc Bình Nhi tuy cảm thấy nghi ngờ nhưng nhất thời vẫn chưa tìm ra

chỗ nào sơ hở, chỉ đành quay người đi. Cốc Chẩn một mặt nhìn cô, một mặt
nhanh chóng cởi quần áo, lấy một ống quần buộc vào thắt lưng, rồi lấy đầu
kia thắt lưng buộc vào một ống tay áo thắt nút lại, như vậy quần áo dính
liền vào nhau đã dài hơn một trượng, lại đặt đầu ống quần còn lại xuống bờ
suối, dùng một khối đá lớn nặng trăm cân giữ chặt, dưới khối đá trăm cân
lại chèn thêm một khối đá nhỏ để khối đá lớn lắc lư sắp rơi xuống nước. Bố
trí xong cơ quan, Cốc Chẩn lại nắm chặt ống tay áo còn lại, rón rén chuồn
vào rừng tùng bên suối, vừa lùi vừa cười nói:

- Ta muốn xuống nước đây, không được nhìn trộm nhé.

Cốc Bình Nhi hừ một tiếng, nói:

- Câu đó chút nữa sẽ y nguyên nói lại với anh…