Cốc Chẩn cẩn thận chui vào rừng tùng, sau khi nín thở thì bỗng cầm ống
tay áo ra sức kéo mạnh. Nút thắt tuột ra, áo, quần cũng tách rời, nhưng đủ
để chuyện động tảng đá lớn cách một trượng. Bõm một tiếng, tảng đá lớn
lăn xuống nước làm hoa nước bắn lên tung tóe. Cốc Bình Nhi sợ hắn giở
trò nên lập tức quay người, mắt thấy quần áo giày mũ tán loạn khắp nơi thì
lập tức bật cười, thầm nghĩ: “Nam nhân đều lôi thôi nhếch nhác thế này
cả.”
Cô tuyệt không ngờ tới Cốc Chẩn lại có thể đứng trong rừng tùng cách
hơn trượng đẩy khối đá trăm cân nên cẩn thận thu dọn quần áo gấp lại cẩn
thận rồi đến bên bờ suối nước nóng định thần nhìn xuống, nhưng chỉ thấy
khí nóng phủ đầy mặt nước lúc tụ lúc tán, trong suối có vật gì cũng mờ mờ
chẳng rõ, ẩn hiện thấy trong đám đá vụn có một cái bóng đen to lớn thì
đoán là Cốc Chẩn, liền thầm nghĩ: “Anh tất nhiên không chịu được lâu rồi.”
Liền ngồi xuống bên suối, vân vê tóc mai nựng nịu con mèo, đôi má trắng
như tuyết khẽ mỉm cười, chìm trong hơi nước của suối nước nóng, bóng
dáng lúc ẩn lúc hiện như tiên nữ trong rừng.
Cốc Chẩn trần như nhộng cuộn tròn trong rừng tùng, nín thở nhìn Cốc
Bình Nhi, trong lòng phập phồng lo lắng. Không ngờ trong núi lạnh lẽo,
từng trận gió lạnh đổ tới thổi khiến y cả người run lên bần bật, mấy lần
muốn nhẩy cẫng lên, chỉ hận Cốc Bình Nhi đang ngồi cách một trượng, nếu
có động tĩnh tất sẽ bị phát hiện nên phải cuộn thành một cục nghiến răng
chịu khổ. Bỗng thấy con mèo ba tư trong lòng Cốc Bình Nhi lười nhác mở
mắt, đôi mắt xanh lè chuyển động nhìn sang phía này. Cốc Chẩn bị nó nhìn
vào thì thân thể như bị kim châm, trong lòng rất không thoải mái, thầm
nghi ngờ nghĩ: “Con súc sinh này chẳng lẽ đã nhìn thấy mình rồi?”
Cốc Bình Nhi thì tập trung vào suối nước nóng, hoàn toàn không ngờ
Cốc Chẩn lại nấp trong rừng tùng sau lưng. Ngồi được một lúc, cô nhìn cái
đồng hồ mặt trời bỗng cảm thấy có chút không hợp lý, liền đứng dậy đánh
ra mấy chưởng xua tan hơi nóng trên mặt nước, định thần nhìn kỹ thì dưới