đáy nước chỉ thấy đá to đá nhỏ chứ chẳng thấy người đâu. Cốc Bình Nhi
thân mình run lên kêu không hay rồi đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy dòng suối
nước nóng đó từ cái hồ sâu này chảy ra, chảy qua một đoạn suối nhỏ rồi
xuyên qua vô số đám cây uốn lượn chảy ra xa.
- Ối chà, ta quên mất cái này rồi.
Cốc Bình Nhi giậm chân rồi chạy vội mấy bước, bỗng nghĩ ra điều gì
liền quay trở lại nhặt đống quần áo trên mặt đất lên, hấp tấp triển khai thân
pháp chạy dọc theo con suối nhỏ đó đi mất.
Cốc Chẩn nghĩ rằng Cốc Bình Nhi thông minh có thừa nhưng không đủ
tinh tế nên cố ý bày ra bộ dạng như vậy để khiến cô cho là mình đã theo
dòng nước chạy trốn. Cốc Bình Nhi trong lúc vội vã tất sẽ men theo suối
đuổi theo, lúc đó hắn sẽ có thể ra khỏi rừng tùng chỉnh lại quần áo rồi nhẹ
nhàng bỏ đi. Nhưng không ngờ tâm tư Cốc Bình Nhi đều dồn lên người
hắn, sợ Cốc Chẩn sau khi ra khỏi mặt nước bị rét nên nhất thời nhiều
chuyện lại ôm theo cả quần áo chạy đi.
Cốc Chẩn cả người trần truồng đỏ ửng lên, kêu khổ không ngớt, nhưng
cũng không dám chờ lâu, đành phải hai tay ôm ngực chui vào một cánh
rừng. Gió núi tạt thẳng vào mặt, sương lạnh thấu vào da thịt rét đến mức cả
người hắn run lên cầm cập, trong lòng chỉ biết nói: “Con… con bà nó chứ,
nếu… nếu lúc này mà có một con… con hổ nhảy ra thì… thì thật là tiện lợi,
lão… lão tử cả người nhẵn nhụi, có… có thể làm con gà dứt lông bỏ chạy
luôn…” Chạy quá vội vàng nên hơi không để ý liền dẫm phải một cái gai,
lòng bàn chân đau nhói lên đành phải ngồi phệt xuống, đưa tay lần mò nhổ
gai, còn đang nghĩ làm thế nào kiếm ít lá cây che mấy chỗ kín thì bỗng
nghe tiếng cười rúc rích yêu kiều rồi từ trên trời rơi xuống một đống quần
áo giày mũ.
Cốc Chẩn ngẩn ra, nhíu nhíu mày rồi chầm chậm mặc lại quần áo, đưa
mắt nhìn lên thì chỉ thấy Cốc Bình Nhi ôm con mèo Ba Tư đứng trên một