THƯƠNG HẢI - Trang 799

- Ta tự có thần thông, việc gì phải dùng quỷ kế. Cô nhìn thấy ngọn cây

tùng nghiêng nghiên đằng xa kia không? Ai đến dưới cái cây đó trước thì
coi như người đó thắng.

Cốc Bình Nhi nói:

- Được rồi, đấu lại một lần, anh không được giở trò nữa đấy.

- Ai giở trò chứ. – Cốc Chẩn phì một tiếng, nói – Ta đếm đến ba, hai

người chúng ta đồng thời cất bước. Một, hai, ba…

Cốc Bình Nhi tung mình lên liền trôi đi như làn khói nhạt, nhẹ nhàng

như chim hồng, chốc lát đã lướt đi mười trượng rồi ghé mắt nhìn lại thì
thấy Cốc Chẩn mới chạy được hai trượng, bất giác cười thầm rồi lại phi
thân thêm mấy trượng nữa, quay đầy lại nhìn thì bỗng không thấy bóng
dáng Cốc Chẩn đâu nữa. Cốc Bình Nhi trong lòng trầm xuống nhưng tuyệt
không lập tức đuổi theo mà lại tung mình nhảy lên ngọn một cây đại thụ,
như một con chim lớn đen xì lăng không tìm kiếm, phạm vi mấy dặm đều
thu vào tầm mắt. Chỉ thấy Cốc Chẩn đang rón rén chui vào trong một lùm
cây tùng.

Cốc Bình Nhi khẽ cười, triển khai khinh công điểm nhẹ mũi chân, rơi

xuống một cây đại thụ khác, chỉ mấy lần tung mình như vậy đã đến trên
đầu Cốc Chẩn, nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần rơi xuống trước mặt Cốc
Chẩn.

Cốc Chẩn bỗng bị giật mình thì không tự chủ được đánh ra một quyền.

Cốc Bình Nhi cười nói:

- Hay lắm, vẫn là muốn đấu quyền cước ư?

Rồi một tay ôm mèo, một tay dùng “Tuyết Hồng trảo” chặn quyền của

Cốc Chẩn, chân quét nửa vòng định khiến hắn vấp ngã, chỉ là vừa xuất
cước thì lại không nỡ, lập tức thu chân lại dùng ra “Thiên Lãng Thiên Điệp