thủ” chuyển đến sau lưng Cốc Chẩn, trong chớp mắt đã đưa tay đập khẽ lên
đầu vai và lưng hắn mười cái.
Cốc Chẩn như chưa nhận ra, lại quay người lại vung quyền đánh. Cốc
Bình Nhi lắc đầu nói:
- Ca ca, điểm đến là dừng, anh đã thua rồi.
Cốc Chẩn nghe mà như không nghe, vẫn tay đấm chân đá chẳng thành
phương pháp nào.
Cốc Bình Nhi trong lòng hơi tức giận, dùng một chiêu “Vô Định cước”
làm Cốc Chẩn lộn một cái ngã lăn, sống mũi đập vào một hòn đá máu tươi
chảy ra. Cốc Bình Nhi thấy vậy thì trong lòng hoảng loạn, cúi người đỡ dậy
nhưng bị Cốc Chẩn xoay tay đánh một quyền mạnh vào thắt lưng, tuy có
nội kình hộ thể, không đau đớn nhiều nhưng trong lòng Cốc Bình Nhi như
bị dao cắt vô cùng khó chịu. Đang định mở lời thì bỗng thấy Cốc Chẩn bò
dậy, trợn mắt nghiến răng mặt đầy máu, hoa tay múa chân như điên như
cuồng.
Cốc Bình Nhi thấy vậy phần thì sợ hãi, phần thì buồn rầu, cố gắng đỡ
mười mấy chiêu, mỗi lần định nặng tay thì lại cảm thấy mềm lòng, chợt
nhảy lùi lại hơn trượng kêu lên:
- Em, em không đánh với anh nữa…
Rồi đưa tay ôm mặt ngồi phệt xuống đất khóc òa lên.
Cốc Chẩn ngẩn người rồi bỗng ngã lăn ra, trừng mắt thở hồng hộc mắng
chửi:
- Nha đầu thối, bảo người đánh với ta, bảo nha đấu thối ngươi đánh ta…
Chợt cảm thấy mắt mũi cay xè liền dụi dụi mắt đến lúc nước mắt tràn ra.