THƯƠNG HẢI - Trang 802

Cốc Chẩn thấy trong thạch thất không còn người sống thì lập tức kiểm

tra thi thể, chỉ thấy mặt người nào cũng xanh đen, vẻ mặt nhăn nhó, khóe
miệng chảy ra những dòng máu đen, dựa vào vũ khí mặt mũi thì chính là
Oa khấu không sai. Cốc Chẩn trong lòng chấn động, thầm nghĩ: “Đây rõ
ràng là hiện tượng trúng độc, nhưng là ai hạ độc thủ chứ?” Lại nghĩ đến
việc mất trộm thủy ngân mà Trình Công Trịch đã nói đến, trạng thái chết
này đúng là ăn phải thủy ngân mà ra, hai việc này tất có liên quan. Lại nhìn
mặt mũi đám Oa khấu nhưng không có Uông Trực trong đó.

Cốc Chẩn đầy lòng nghi hoặc, quay người ngồi xuống một tảng đá lớn

trầm tư. Cốc Bình Nhi lại không lên tiếng mà ôm con mèo Ba Tư lặng lẽ
đứng ở cửa. Không bao lâu, bỗng thấy Cốc Chẩn đứng dậy, cầm một thanh
Oa đao ra khỏi cửa, đến đằng xa đào một cái hố to rộng hơn trượng, đào
xong thì đã mồ hôi đầm đìa. Cốc Bình Nhi ngạc nhiên nói:

- Anh làm gì vậy?

Cốc Chẩn nói:

- Không thể để người Oa làm vấy bẩn thắng cảnh của tổ tiên ta để lại

được.

Nói rồi đem thi thể của người Oa nhất nhất kéo ra ném xuống hố rồi

chôn lại. Cốc Bình Nhi im lặng trông hắn, ánh mắt lấp lóe như có điều gì
nghĩ ngợi.

Cốc Chẩn chôn xong thi thể thì chợt hỏi:

- Cô làm sao biết bọn chúng trốn ở đây?

Cốc Bình Nhi nói:

- Em nghe nói vậy.