THƯƠNG HẢI - Trang 803

Cốc Chẩn nói:

- Nghe ai nói?

Cốc Bình Nhi lắc đầu nói:

- Cái đó, em không thể nói được, nhưng bọn chúng mất mạng chẳng liên

quan gì đến em đâu.

Cốc Chẩn hừ một tiếng, trừng mắt nhìn cô đầy vẻ tức giận. Cốc Bình

Nhi thấy vẻ mặt của hắn thì trong lòng chua xót, mấy lần muốn nói thật ra
nhưng lời nói ra đến cửa miệng lại nuốt vào.

Cốc Chẩn còn đang cảm thấy mù mờ thì bỗng nghe một nữ tử nói:

- Chắc là ở quanh đây thôi.

Rồi một nữ tử khác tiếp lời nói:

- Phu nhân có nắm chắc không?

Hai người đồng thời biến sắc, còn chưa kịp tránh đi thì hai nữ tử đã từ

trong rừng đi ra. Vừa gặp mặt, những người kia cũng rất kinh hãi, trong đó
một người là “Ngân Lý” Thi Diệu Diệu, người còn lại là một phụ nữ xinh
đẹp mặc toàn đồ trắng, diêm dúa đẹp đẽ, cử động đều lộ vẻ quyến rũ.

Cốc Bình Nhi đến gần Cốc Chẩn, kéo tay áo hắn rồi cười hi hi nói:

- Chị Diệu Diệu, mẹ, các vị sao lại đến đây?

Thi Diệu Diệu trừng mắt nhìn hai người, mặt trắng nhợt như người chết.

Còn người phụ nữ xinh đẹp kia thì lại nửa giận nửa cười:

- Còn không phải là vì con quỷ nhỏ bướng bỉnh ngươi sao, không nói

tiếng nào đã chạy loạn khắp chỗ, hại ta và Thần Thông lo lắng hết mức.