THƯƠNG HẢI - Trang 805

- Mẹ con chúng ta tất nhiên tự có những dấu hiệu bí mật để thông báo

tin tức. Bình Nhi trên đường đã để lại dấu hiệu, ta theo đó tìm tới cũng
không được sao?

Cốc Chẩn cho dù không tin nhưng liên quan đến việc riêng của mẹ con

người ta thì cũng không tiện hỏi nhiều. Cốc Bình Nhi lại nói:

- Cha gặp phải việc gì vậy?

Bạch Tương Dao nói:

- Cao thủ Tây Thành đả thương chú Doanh Vạn Thành của con, Thần

Thông là đảo vương nên không thể ngồi im được.

Cốc Bình Nhi cười nói:

- Lâu rồi không được thấy cha ra tay, đáng tiếc lần này không được may

mắn chứng kiến rồi.

Thi Diệu Diệu thấy Cốc Chẩn không thèm nhìn mình thì mắt tối sầm, cổ

họng đắng ngắt, bỗng loạng choạng thân mình phải dựa vào thân cây bên
cạnh, mắt cơ hồ rơi lệ, chỉ không ngừng nhắc nhở chính mình: “Đừng khóc,
đừng khóc, nếu mình mà khóc thì sẽ chỉ khiến hắn chê cười…” Cho dù như
vậy nhưng mắt vẫn nhòe đi.

Cốc Chẩn tuy cố ý ra vẻ nhưng khóe mắt thì vẫn không ngừng liếc Thi

Diệu Diệu, thấy cô dáng vẻ hoảng hốt, người run run thì trong lòng mềm ra
đến bảy phần, liền định tiến tới thì không ngờ eo lưng tê đi, đã bị Cốc Bình
Nhi khống chế huyệt Khí Hộ, không thể động đậy được. Cốc Chẩn vô cùng
tức giận, liếc mắt qua thì thấy Cốc Bình Nhi vẻ mặt buồn bã, ánh mắt nhìn
ra xa xăm.

Bạch Tương Dao nhìn thấy rõ ràng, liền đảo mắt một cái rồi dịu dàng

nói: