Cốc Bình Nhi nghe thế thì nóng vội kêu toáng lên:
- Như vậy không được, Chẩn ca ca nói thế nào cũng là kẻ phạm tội
nặng, phải do cha tự mình xét hỏi thì mới có thể quyết định được. Chị Diệu
Diệu, chị nói có đúng không?
Thi Diệu Diệu hít vào một hơi, thở dài nói:
- Bình Nhi nói đúng lắm, cho dù hắn phạm phải loại tội ác nào thì cũng
phải do đảo vương quyết định.
Bạch Tương Dao lắc lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm cúi đầu xuống. Thi Diệu
Diệu không nhịn được hỏi:
- Phu nhân sao vậy?
Bạch Tương Dao cười khổ nói:
- Ta chỉ khó chịu thay cho Thần Thông. Ông ấy chỉ có một đứa con trai,
tuy xấu xa nhưng nếu ông ta phải tự tay xử tội thì chịu sao nổi?
Thi Diệu Diệu còn chưa kịp đáp lời thì Cốc Bình Nhi đã cười nói:
- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Phải nói mấy câu tốt đẹp giúp Chẩn ca ca, để
cha không phạt nặng anh ấy chứ.
Bạch Tương Dao bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh
rồi chợt chầm chậm cười nói:
- Ta chỉ là một người đàn bà, làm sao tham dự công việc trong đảo
được? Thần Thông tài trí hơn người, sẽ tự có quyết định.
Cốc Bình Nhi cười nói:
- Cha đã tự có quyết định, vậy thì đi gặp cha rồi nói cũng không muộn.