Hai mẹ con mỉm cười nhìn nhau, Bạch Tương Dao bỗng mềm giọng
nói:
- Bình Nhi, mấy ngày không gặp, miệng lưỡi con ngày càng linh hoạt
đấy.
Cốc Bình Nhi cười nói:
- Đúng mà, con tốt xấu gì cũng là con gái của mẹ, nếu không có mấy
phần miệng lưỡi thì chẳng phải tốn công mẹ nuôi con rồi.
Bạch Tương Dao như ngẩn ra rồi đưa tay che miệng cười khanh khách
cả người rung lên. Cốc Bình Nhi cũng cười, hai mẹ con đối diện với nhau
như muốn tranh xinh đua đẹp vậy. Cốc Chẩn bất giác thầm chửi: “Đúng là
rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, hồ ly tinh sinh ra hồ ly tinh.”
Bạch Tương Dao cười một lúc má đào ửng đỏ, ánh mắt lưu chuyển có
vẻ không nén được tình cảm, liên tục xua tay nói:
- Ối chà chà, không đùa nghịch với con nha đầu này nữa. Chúng ta nghỉ
một lúc rồi lại đi tìm cha con thôi.
Nói rồi tìm một tảng đá lớn nhẹ nhàng ngồi xuống. Ba người còn lại
cũng có tâm sự riêng, đều ngồi cả xuống.
Cốc Bình Nhi lại hỏi:
- Cha đi đâu rồi?
Bạch Tương Dao nói:
- Ta cũng không biết, ông ấy đuổi theo cao thủ Tây Thành đi mất, có thể
hướng tây mà cũng có thể hướng nam, nhưng vẫn lưu lại dấu hiệu để giúp
chúng ta tìm kiếm.