THƯƠNG HẢI - Trang 809

Cốc Bình Nhi nói:

- Cha xưa nay lười biếng, chắc gì đã cẩn thận như vậy.

Bạch Tương Dao nói:

- Ông ấy nói rồi, nếu không tìm được ông ấy thì về Đông Đảo trước.

Hai mẹ con trò chuyện với nhau, còn Cốc Chẩn và Thi Diệu Diệu thì lại

im lặng khác thường, ánh mắt đều lay động, ngẫu nhiên bốn mắt gặp nhau
là lập tức phân ra. Cốc Chẩn bình tĩnh lại, có lòng muốn giải thích nhưng
thấy Thi Diệu Diệu vẻ mặt lạnh nhạt thì trong lòng cũng nguội lạnh quá
nửa, chỉ biết thầm than: “Cô bé ngốc trong lòng đúng là hận ta đến chết rồi.
Ôi, cũng tại ta quá coi thường thế tục, cử chỉ không bình thường nên hay bị
chê trách. Ông già Thi Hạo Nhiên thì lại quá đứng đắn, dạy con như dạy
tiên sinh học đạo vậy. Hừ, chắc là Nguyệt lão uống rượu say rồi buộc nhầm
dây tơ hồng rồi. Nếu không thì sao ta lại thích cái con bé ngốc nghếch này
chứ?”

Trong lòng hắn yêu giận giao nhau, không kìm được hậm hực trừng mắt

nhìn Thi Diệu Diệu. Thi Diệu Diệu nhìn thấy thì vô cùng tức giận, thầm
nghĩ: “Cái tên xấu xa không biết tự trọng này, còn dám trừng mắt nhìn ta
như thế ư? Hừ, ta lại không thể trừng mắt với ngươi chắc?” Liền cũng
trừng mắt nhìn lại, ánh mắt hai người đối chọi với nhau, tranh giành một
lúc. Cốc Chẩn đối mặt với cô gái mình yêu thì khí giận liền như nước chảy
mây trôi, không cách nào giữ được. Khí giận vừa biến mất thì lại bất giác
lòng yêu thương lại bùng lên, chốc lát liền lé mắt méo miệng, liên tục làm
ra bộ dạng quái đản buồn cười. Thi Diệu Diệu vừa bực mình vừa buồn
cười, không nhịn được mắng vài câu khiến mẹ con Bạch Tương Dao liếc
mắt nhìn qua. Thi Diệu Diệu vội nghiêm sắc mặt, cố gắng ra vẻ thận trọng.
Cốc Bình Nhi lại đoán ra được những việc bên trong thì thầm buồn bực, hừ
khẽ một tiếng.