THƯƠNG HẢI - Trang 811

- Con sợ hắn chạy ư? Đừng sợ, hắn có chạy thoát được hai mẹ con ta

cũng không chạy thoát được “Thiên Lân” đâu. Diệu Diệu, ta nói có đúng
không?

Nói xong liền dòm ngó Thi Diệu Diệu. Thi Diệu Diệu nhìn nhìn Cốc

Chẩn, hơi chút do dự rồi gật đầu nói:

- Cái đó là đương nhiên.

Cốc Chẩn biết rõ Bạch Tương Dao lúc nào cũng khiêu khích để khiến

Thi Diệu Diệu và mình chia rẽ tương tàn. Trông bà ta chỉ ngồi đó cười nói
nhưng có thể nói lòng người độc ác trong thiên hạ đến thế này là cùng. Hắn
tuy hận đến nghiến răng nhưng không dám thật sự vọng động, chỉ sợ Thi
Diệu Diệu nhất thời kích động thì thật sự sẽ bắn cho mình thủng ra lỗ chỗ.

Cốc Bình Nhi cũng biết vậy nên cười hinh hích ôm con mèo qua. Bạch

Tương Dao đón lấy, nhẹ nhàng đùa giớn một lúc rồi bỗng đứng dậy cười
nói:

- Đi thôi!

Cũng không hề có ý định trả lại con mèo.

Cốc Bình Nhi hơi biến sắc mặt, kêu lên:

- Mẹ, mẹ…

Bạch Tương Dao cười nói:

- Ta sao nào? Còn không đưa Chẩn ca của con lên đường đi?

Cốc Bình Nhi giậm chân nói:

- Mẹ…