Bạch Tương Dao sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói:
- Con không nghe lời ta sao?
Nói rồi ngón cái, ngón trỏ ấn trên cổ con mèo. Thì ra hiểu con không ai
bằng mẹ, Cốc Bình Nhi từ nhỏ đã yêu thích mèo con chó con, nếu chó mèo
mà không may chết đi thì sẽ khóc đến chết đi sống lại. Bạch Tương Dao
thấy cô thích con mèo Ba Tư này liền cô ý lừa lấy để khống chế cô, bức
bách cô không dám dễ dàng buông tha Cốc Chẩn.
Cốc Bình Nhi biết rõ tính tình của mẹ ruột nên trong lòng rất khó chịu,
một bên là con vật yêu thích, một bên là người đàn ông mình yêu, lúc này
chẳng khác gì nem công tay gấu, không thể cùng lúc có được, bất giác ngẩn
ra đó vành mắt đỏ lên. Bỗng nghe Cốc Chẩn ha ha cười, đứng dậy nói:
- Lên đường thì lên đường, bà già thối tha, sợ bà thì ta sẽ làm con bà đẻ
ra.
Nói rồi phất tay áo rảo bước đi trước, miệng lớn giọng ca hát:
Đại giang đông khứ lãng thiên điệp, dẫn trứ giá sổ thập nhân, giá giá
tiểu chu nhất diệp. Hựu bất bỉ cửu trọng long phượng khuyết, khả chánh thị
thiên trượng hổ lang huyệt. Đại trượng phu tâm biệt, ngã thứ giá đan đao
hội tự tái thôn xã…
[Tạm dịch: Trường Giang ngàn đợt sóng cuộn về đông, dẫn theo mấy
chục người lên con thuyền nhỏ. Chẳng phải lầu rồng gác ngọc nơi Cửu
Trùng mà chính là hang hổ sói ngàn trượng. Đại trượng phu lòng đã quyết,
ta cầm cây đơn đao này báo đáp xóm làng…]
Lời này lấy từ “Quan đại vương một người một đao dự hội” chuyên kể
về việc Quan Vân Trường một đao tới hội. Cốc Chẩn hát lên bổng xuống
trầm như tình huống lúc đó, không coi nguy hiểm trước mắt vào đâu. Bạch
Tương Dao trong lòng thầm tức hận, ngoài miệng vẫn cười nói: