THƯƠNG HẢI - Trang 813

- Quan Vân Trường nghĩa khí cao hơn mây trời, coi chị dâu như mẹ, đâu

có giống người ta cưỡng bức em gái, giết mẹ, đại nghịch bất đạo.

Cốc Chẩn liếc bà ta, thản nhiên nói:

- Ai là mẹ ta chư? Mẹ ta họ Thương, không phải họ Bạch. Bà muốn làm

mẹ ta thì phải tu thêm mười đời rồi hẵng nói.

Bạch Tương Dao nghe hắn nói vậy đã quen tai nên cười rồi bỏ qua,

nhưng Thi Diệu Diệu thì lại tức tối bất bình, hét lên:

- Cốc Chẩn, anh, anh thật quá vô lễ…

Cốc Chẩn cười nói:

- Cô thử nói xem, ta vô lễ thế nào?

Thi Diệu Diệu nói:

- Có câu rằng: “con đê ngàn dặm tất có lỗ thủng”, lúc bình thường anh

không rèn việc nhỏ, không kính trọng người trên, chỉ thích miệng lưỡi
chiếm lấy tiện nghi, về sau lại càng ương bướng khó bảo, làm điều lầm lỗi
lớn lao…

Trong lúc nói lại nghĩ đến chỗ đau lòng, mắt liền đỏ hoe, cổ họng cũng

nghẹn lại. Cốc Chẩn nhíu mày nhìn cô, lòng thầm chửi mắng: “Con bé
ngốc nghếch này, tương lai rơi vào tay ta thì trước hết sẽ phết vào mông
một trận.” Lại thấy Bạch Tương Dao mỉm cười nhìn ngó thì hừ một tiếng,
phất tay áo bỏ đi.

Bốn người đi bộ ra khỏi núi đã thấy đằng xa có người ngựa, hai đệ tử

Đông Đảo tiến đến đón tiếp, thấy không chỉ tìm được Cốc Bình Nhi mà còn
bắt được Cốc Chẩn thì hai người lại càng mừng rỡ. Cốc Bình Nhi nói:

- Mọi người đều ngồi xe ư? Chẩn ca ca thì thế nào?