- Trói hay lắm, dựa vào bản lĩnh trói người này có thể làm phu nhân đảo
chủ của Ngục đảo được rồi.
Thi Diệu Diệu vốn trong lòng lo lắng không yên, nhưng nghe câu đó thì
lo lắng đầy ruột đều hóa thành tức giận, hung dữ xiết chặt sợi gân giao đó
rồi buộc lại khiến Cốc Chẩn đau đến há miệng, hít vào một hơi khí lạnh.
Trên đường đi, Cốc Bình Nhi cười khúc khích nói chuyện với Cốc
Chẩn. Cốc Chẩn cũng từng câu từng câu tùy theo trả lời. Thi Diệu Diệu thì
co lại một góc khoang xe, hai tay ôm gối tơ lòng rối loạn, không dám nhìn
thẳng vào Cốc Chẩn, nhìn trộm hắn bị trói chân trói tay thì bất giác vừa
buồn vừa lo, thầm nghĩ: “Vừa rồi có lẽ mình làm hắn bị đau rồi, trói như
vậy lâu chẳng phải sẽ bị thương chân tay ư?” Liền thấp thỏm không yên,
rồi dần bắt đầu hối hận.
Cứ đi như vậy một lúc, Bạch Tương Dao bỗng bảo dừng lại, nói:
- Trời tối dần rồi, nghỉ lại thị trấn này một đêm rồi nói tiếp.
Mọi người xuống xe, Cốc Chẩn tay chân bị trói hành động khó khăn,
toàn dựa vào hai tên đệ tử Đông Đảo đó, liền cười nói:
- Hay quá, hay quá, “Ngồi kiệu nhàn nhã, khênh kiệu khổ”, phải phiền
hai vị sư huynh rồi.
Đến lúc này mà hắn vẫn còn không quên uốn lưỡi chiến tiện nghi, lại
còn cố ý lắc lư khuỵu xuống để tăng sức nặng của mình.
Trong khách sạn có không ít người, liếc thấy ba nữ tử xinh đẹp ung
dung tiến vào thì đều sáng mắt lên, lại thấy một người tiến vào thì càng
ngạc nhiên. Tiểu nhị trong khách sạn lưu tâm chăm chỉ, liền dọn ra một cái
bàn trống. Cốc Chẩn ngồi xuống liền lớn giọng nói:
- Đầu bếp ra gọi món ăn.