THƯƠNG HẢI - Trang 814

Bạch Tương Dao cười nói:

- Hắn cũng ngồi xe, nhưng phải có chút phòng bị.

Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một cuộn dây thừng trong suốt nhỏ bé

bằng ngón tay, nói:

- Tiểu tử này giỏi mở khóa, các loại dây khóa bình thường không giữ

được hắn. Sợi “Ngọc Giao tác” này tương truyền là dùng gân giao long chế
thành, bảo đao cũng không thể cắt được. Diệu Diệu, cô xem có nên trói hắn
hay không?

Thi Diệu Diệu nếu trả lời là không thì chắc chắn sẽ tự thừa nhận tình

cảm với Cốc Chẩn còn chưa dứt, nhưng nếu trả lời là có thì lại không nỡ
lòng. Còn đang chần chừ thì Cốc Bình Nhi đã cười nói:

- Vậy thì để con trói nhé.

- Không được! – Bạch Tương Dao kiên quyết nói – Người này giảo hoạt

ác độc, con thì lại lòng dạ mềm yếu, dễ bị lừa dối, tốt nhất là tránh xa hắn
ra.

Cốc Bình Nhi vừa định nhõng nhẽo thì bỗng thấy Bạch Tương Dao ánh

mắt lạnh lẽo, lại mân mê cổ con “Phấn Sư Tử” kia thì lập tức khí thế xìu
xuống, bĩu môi không hài lòng.

Thi Diệu Diệu hơi do dự một chút rồi đón lấy sợi gân giao. Cốc Chẩn

nhìn mà bực tức, đưa tay ra cười hi hi nói:

- Thi đại tiểu thư, xin mời.

Thi Diệu Diệu thấy bộ dạng hắn châm chọc thì lòng như dao cắt, nghiến

răng trói hai tay hắn lại, bỗng lại nghe Cốc Chẩn hậm hực nói bên tai: